Now Playing Tracks

Bất cứ khi nào cô muốn, cậu bạn sẽ nói, “anh yêu em”. Kể cả khi cô không có nhu cầu nghe hay đã phát ngấy lên với nó, cậu ta vẫn sẽ nói, “anh yêu em”.
Cô nghĩ, câu nói đó, lời bày tỏ tình cảm thiêng liêng giữa một đôi trai gái, đã dần trở thành câu nói cửa miệng của cậu ta mất rồi. Một phản ứng có điều kiện, như khi đói sẽ lục nồi tìm cơm, khi khát sẽ tìm ly uống nước, gặp cô thì nói “anh yêu em”.
—-
Nếu cô phải làm việc muộn, anh sẽ đến nhà và nấu thức ăn khuya cho cô. Sau đó, sẽ ngồi bên cạnh nhìn trong suốt thời gian cô ăn. Sau nữa, sẽ dặn dò cô phải đi ngủ ngay sau khi xong việc. Sau nữa của sau nữa, sẽ ra về và nói rằng, em không cần phải tiễn anh đâu. 
Đôi khi, cô có cảm giác, anh có thể làm mọi việc vì cô.
Chỉ ba tiếng “anh yêu em” là không thể.

[Nhiệt đới buồn | Phương Rong]

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi.

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi.

[Someone]

Đừng chờ

em không về nữa đâu

dẫu con đường xưa vẫn níu chân mỗi lần lòng em nông nổi

dẫu anh hoài công thả từng giọt mưa về trời như một lời hối lỗi

thì,

giữa chúng ta vẫn chỉ là những nghi hoặc khó nguôi vơi

.

Đừng chờ

và đừng nhắc nữa, chuyện xưa lắc xưa lơ

em như đứa trẻ thơ, chóng quên - và quên luôn nỗi nhớ

anh đừng về nơi hẹn xưa,

nhặt tìm những kỉ niệm mà tự mình giẫm vỡ

tiếc gì nữa dở dang?!

.

Đừng chờ

em không về nữa đâu…

[Ngày trôi về phía cũ | Anh Khang]

To Tumblr, Love Pixel Union